Vào một ngày đẹp trời, đang nghĩ đến chuyện sẽ đến nhà anh, dành cho anh sự bất ngờ bằng việc nấu những món ăn ngon, thì tôi gặp phải chuyện tày trời.
Tôi không tin rằng anh lại là người như vậy. Giờ phải gọi anh là gì thì mới đúng.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm, tình cảm rất tốt. Chúng tôi quan tâm và lo lắng cho nhau, anh cho tôi nhiều bất ngờ, sự thăng hoa và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh, một chút cũng không có. Không bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ đi theo người con gái khác mà bỏ tôi. Bởi vì, anh chỉ biết đến tôi. Anh không biết trêu người con gái khác, những người con gái đẹp anh cũng không nhìn trộm. Anh bảo, chỉ cần có tôi là đủ.
Chúng tôi yêu nhau, có đi có lại, cả hai ân cần chăm sóc nhau, đúng là một tình yêu đẹp. Tôi hạnh phúc trong tình yêu ấy và nghĩ rằng, chúng tôi sẽ kết hôn, nhất định là như vậy. Tuy nhiên, vì còn trẻ nên chúng tôi cũng chưa vội chuyện hôn nhân, định là 1-2 năm nữa, khi tình yêu chính mồi, công việc ổn định và có chút vốn liếng thì sẽ cưới nhau.
Nên chúng tôi cứ yêu nhau như vậy, vẫn là những cuộc hẹn hò, vui vẻ. Nhưng gần đây, tôi thấy anh có vẻ bận rộn, ít đi chơi với tôi hơn. Những lúc đó,tôi rất hiểu cho anh, không giận anh mà lại luôn muốn động viên anh. Tôi muốn khiến anh cảm thấy tôi luôn quan tâm anh, chăm sóc anh. Và ngay cả khi anh không nghe điện thoại của tôi, tôi đã chủ động đến nhà anh trước. Tôi muốn nấu cho anh một bữa ăn thật ngon.
Anh hốt hoảng khi tôi vào nhà, anh vội dậy lấy quần áo mặc vào, còn người đàn ông kia cũng rón rén dậy. (Ảnh minh họa)
Tôi không dám tin rằng, ngày đó lại là ngày kết thúc cuộc tình đen tối của tôi. Anh, người đàn ông tôi yêu thương, luôn luôn tin tưởng rằng sẽ không vì người con gái nào khác mà bỏ rơi tôi, cuối cùng lại đi theo một người đàn ông lạ. Trời ơi, khi thấy anh và người đàn ông ấy quấn lấy nhau trên giường, tôi chết lịm. Tôi không tin vào mắt mình, tại sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ. Anh là ai, có phải là người tôi yêu không?
Anh hốt hoảng khi tôi vào nhà, anh vội dậy lấy quần áo mặc vào, còn người đàn ông kia cũng rón rén dậy. Tôi đã hiểu tất cả, anh cũng không còn lời nào để nói, vì còn gì để giải thích nữa đâu. Lúc này, anh chỉ biết cầu xin tôi. Anh van xin tôi tha thứ cho anh, anh thú nhận tất cả về giới tính của mình. Anh đã yêu người đàn ông khác và sự thật, anh bị gay. Nhưng anh không có ý lừa dối tôi, chỉ là anh chư đủ dũng cảm để nói ra sự thật này. Anh định đợi cơ hội, định tìm cách nói với tôi để tôi không bất ngờ. Nhưng giờ thì, mọi thứ đã tan tành rồi, tôi đã phát hiện ra tất cả và không muốn nghe thêm điều gì nữa.
Tình yêu của tôi đây sao, tình yêu tôi mong đợi, hi vọng sẽ được sống hạnh phúc bên anh cuối cùng lại ra đi thế này sao. Tôi đau khổ nhận ra, mình đã quá mù quáng khi yêu anh, yêu hết lòng hết dạ mà không hay anh có sự thật tày đình như vậy. Giờ tôi chỉ biết khóc, chỉ biết đau khổ và chấp nhận sự thật này, không còn cách nào khác. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE